Đất nước ta đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn, gian nan bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu. Vì thế mà việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 không chỉ là trách nhiệm của toàn xã hội nói chung mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam nói riêng. Có thể nói đây là một cuộc chiến đặc biệt chưa hề xảy ra trong quá khứ, không có tiếng súng, không tiếng nổ đạn rơi, chỉ có tiếng máy thở, tiếng máy nhịp tim....nhưng mức độ khốc liệt, giết chóc của nó không hề kém những cuộc chiến tranh. Trên tất cả, đó là cuộc chiến giữa con người với virus trong xã hội hiện đại. Làm sao để chống lại cơn đại dịch nguy hiểm này? Và chúng ta sẽ làm gì khi sự tàn phá của nó ngày càng nặng nề và đau thương? Người Sài Gòn sẽ chống dịch như thế nào, sẽ làm gì để có thể đi sâu vào tâm dịch để mang trái tim trao gửi trái tim?
“Chống dịch như chống giặc” là tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động mà Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói, bảo đảm cho “cuộc chiến” phòng, chống dịch COVID-19 ở nước ta luôn vững chí, bền bỉ và nhiều thắng lợi. Chống dịch đã khó, nhưng làm thế nào để tham gia đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân trong mùa dịch mà không nhiễm bệnh lại càng khó khăn muôn phần. Tuy vậy, với tấm lòng thương người, cảm thông với đồng bào Thành phố Sài Gòn đang oằn mình chịu đựng những cơn hoành hành của Covid-19, vẫn có rất nhiều những con người bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của bản thân chỉ với mục đích duy nhất là làm sao để cho người dân có đủ cơm ăn, áo mặc hằng ngày, hỗ trợ các nhân viên Y tế tại địa phương, lấy mẫu xét nghiệm và bóc tách Fo ra khỏi cộng đồng…nhằm giảm các ca bệnh lây lan, đồng thời có thể giảm bớt gánh nặng của xã hội mà Đảng và Chính phủ đang cố gắng từng ngày. Bên cạnh những màu áo lính hay tấm áo blouse trắng, trên các nẻo đường khắp thành phố, trong từng con hẻm nhỏ, bệnh viện Dã chiến, hay trong các khu cách ly chúng ta sẽ không khó gặp những người đang tham gia tình nguyện. Một trong những tấm gương đầy lòng quả cảm và cao đẹp đó chính là cô Phạm Hoàng Thi Thơ - giáo viên trường Mầm non 11 Quận 3. Có thể nói cô là một tấm gương đầy lòng nhiệt huyết với sự hăng hái không ngại khó của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, cô đã mạnh dạn đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch bất chấp hiểm nguy luôn rình rập bên mình.
Cô Thơ và các bé học sinh
Ban đầu, khi dịch covid 19 ở thành phố vẫn chưa bùng phát mạnh, cô và các nhân viên khác của nhà trường đã tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công việc của cô cũng như các nhân viên khác trong đoàn rất vất vả với nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh nên cô luôn tuân thủ quy tắc 5K nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe cho người khác và người thân trong gia đình.
Cô Thơ hỗ trợ tình nguyện viên Cô Thơ phát quà cho bà con khu phố
Dù đã được tập huấn và đã làm quen với công việc nhưng cô luôn tâm sự rằng mỗi lần tham gia lấy mẫu test nhanh cho người dân, nếu kết quả nào dương tính thì cô và các thành viên trong đội rất lo lắng vì sợ nhiễm bệnh và mình lại trở thành nguy cơ lây bệnh cho người khác. Đối mặt với nhiều hiểm nguy phía trước, có đôi lần làm cho cô hơi chùng bước, nhưng rồi cô lại tự nhủ, đây là một cuộc chiến, mỗi thành viên là một người chiến sỹ. Dù có hiểm nguy, gian nan thế nào, cô và mọi người trong đoàn tình nguyện vẫn phải dũng cảm nắm chặt tay, động viên nhau, quyết tâm không lùi bước.
Khi dịch Covid-19 ở Sài Gòn chuyển biến với tốc độ lây lan nhanh chóng, Đảng và chính phủ buộc phải cách ly toàn xã hội thì công tác phòng chống dịch của cô càng thêm khó khăn và vất vả. Hình ảnh cô giáo Thơ ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, ngồi trên xe bươn chải khắp những cung đường, con hẻm trong địa bàn Phường 11, Quận 3 để đem cơm, đem quà đến cho bà con nghèo, trao đồ cho bệnh viện. Thậm chí, cô còn hòa mình vào những khu vực bị cách ly phong tỏa để giúp đỡ những gia đình khó khăn, gia đình neo đơn, hay những trẻ em thiếu thốn để trao những bao gạo, thùng mì, lương thực cần thiết…và động viên về tinh thần để giúp đồng bào yêu thương của mình vượt qua giai đoạn này.
Khi thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhà cách ly nhà thì mỗi nhân viên tình nguyện sẽ “Đi chợ thay” cho người dân. Người cần mua thực phẩm sẽ gửi đơn mua hàng tại chốt kiểm dịch của khu phong tỏa hàng tuần. Cô Thơ và đồng đội sẽ tổng hợp đơn hàng và đi đến điểm bán hàng gần nhất rồi mua hàng và chuyển đến lực lượng chốt kiểm dịch để giao hàng đến từng hộ gia đình. Cô chia sẻ công việc tuy vất vả, mệt mỏi vô cùng nhưng cũng nếu mình góp được một chút công sức giúp các hộ dân trong khu phong tỏa có cái ăn, cái mặc, bớt đi sự lo lắng, có đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng để khỏe mạnh vượt qua đại dịch thì nó lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của bản thân. Vào thời điểm thành phố triển khai tiêm vắc xin cho người dân thì cô cũng là người trực tiếp tham gia tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại điểm tiêm vắc xin thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K, hỗ trợ sắp xếp vị trí chờ của người dân trước và sau khi tiêm; nhập liệu phần mềm hồ sơ sức khỏe,…
Công việc cứ cuốn đi hết tất cả thời gian, công sức và đối mặt với hiểm nguy nhưng lúc nào cô cũng luôn tâm niệm: “cho đi rồi sẽ nhận lại”, cứ chấp nhận sự cực khổ, gian nan nhưng điều mà mình nhận lại chính là sức khỏe, niềm vui của mọi người. Như vậy là tốt lắm rồi!.
Sau gần 1 tháng tham gia công tác tình nguyện tại các điểm tiêm, cô và một số nhân viên trong đoàn tình nguyện không may nhiễm bệnh. Lúc biết mình trở thành F0, cô giấu gia đình vì không muốn ba mẹ và người thân lo lắng nên đã lặng lẽ đi cách ly. Sau thời gian hoàn thành cách ly, cô lại tiếp tục lao vào công việc dù sức khỏe vẫn chưa bình phục hẳn. Cô tham gia hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho người dân và chuyển qua lưu dữ liệu danh sách test Covid, nhập dữ liệu cho bên viện Pasteur xét nghiệm, phối hợp Y tế Phường 11 làm giấy chuyển đi cách ly tại các bệnh viên dã chiến, giấy xác phong tỏa tại địa phương nơi cư trú, giấy xác nhận hoàn thành cách ly tại nhà,….Công việc cứ tiếp nối công việc, khi mở mắt ra thì trời chưa sáng hẳn, nhưng khi xong việc thì trời đã về khuya. Mọi người trong đoàn khuyên cô nên nghỉ ngơi, dưỡng sức để hồi phục hoàn toàn nhưng cô chỉ mỉm cười và nói rằng: “Tôi không sao, tôi vẫn khỏe mà”! rồi tiếp tục dấn thân vào công việc còn đang dang dở.
Có thể thấy, những gì cô cho đi như những tia sáng xua bớt sự u ám của đại dịch tàn khốc. Ở người giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết đó vẫn luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Hình ảnh cao đẹp ấy là một trong hàng ngàn, hàng vạn những tấm gương sáng ngời và truyền cảm hứng mạnh mẽ, quyết không lùi bước trước những khó khăn gian khổ của cuộc sống cũng như những khó khăn mà cơn đại dịch đã gieo rắc cho đất nước chúng ta. Cô Thơ vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 11 trao tặng bằng khen : Tích cực hỗ trợ phòng chống dịch covid 19.

Cuộc sống còn biết bao nhiêu người tốt, biết bao những điều tươi đẹp mà cô là một minh chứng cho điều đó. Xin cảm tạ tấm lòng của cô Phạm Hoàng Thi Thơ - giáo viên trường Mầm non 11, Quận 3 - một thanh niên trẻ nhiệt huyết, yêu nghề, yêu đời, một chiến sĩ tình nguyện có tấm lòng cao đẹp. Hãy trân trọng vì điều đó và hãy tin vào cuộc sống, như chính cô gái trẻ ấy đã nói: “cho đi rồi sẽ nhận lại”./.